Bài thơ chúc Tết cuối cùng của Bác – Văn hóa

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam đã xa chúng ta nửa thế kỷ nhưng Bác vẫn luôn sống mãi trong lòng dân tộc.

Cả cuộc đời, Người luôn phấn đấu và dành trọn tình yêu cho non sông, đất nước, cho dân tộc.

Chính vì thế, khi Người mất đi đã để lại cho toàn Đảng và Nhân dân ta một di sản khổng lồ về tư tưởng, đạo đức và những giá trị văn hóa vô cùng to lớn.

Trong kho tàng di sản đó đã toát lên một nhân cách sống sáng ngời về đạo đức cách mạng.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn nói đến bài thơ chúc Tết cuối cùng của Bác- một phần rất nhỏ trong sự nghiệp cách mạng của Người nhưng qua bài thơ này ta thấy toát lên một cách nghĩ, cách nhìn và thể hiện được giá trị nhân văn rất sâu sắc.





Cả cuộc đời, Bác đã dành trọn tình yêu của mình cho non sông, đất nước : Ảnh tư liệu

Mùa xuân năm 1969 là mùa xuân cuối cùng Bác ở lại với dân tộc ta, lúc này sức khỏe của Bác đã yếu nhiều. Thế nhưng, cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn cực kỳ cam go và quyết liệt.

Cuộc nổi dậy của quân và dân ta ở xuân Mậu Thân năm 1968 đã làm lung lay mộng bành trướng của Nhà trắng ở Đông Nam Á. 

Vì thế, bài thơ chúc Tết năm 1969 của Bác tiếp tục như một lời hiệu triệu, thôi thúc toàn Đảng, toàn dân và quân ta thêm quyết tâm đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược ra khỏi đất nước ta là một nhiệm vụ tối thượng lúc bấy giờ.

Bài thơ chúc Tết của Bác ngắn gọn, giản dị nhưng trong từng câu, chữ toát lên niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của dân tộc:

      Năm qua thắng lợi vẻ vang,

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.

      Vì độc lập, vì tự do,

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

      Tiến lên! chiến sĩ, đồng bào

Bắc – Nam sum họp xuân nào vui hơn!

Bài thơ chúc Tết năm 1969 chỉ có sáu câu lục bát bình dị, thân thuộc nhưng chứa đựng một nội dung, một hy vọng rất lớn của Bác.

Năm 1968, chúng ta đã có nhiều thắng lợi, thì năm nay chắc chắn sẽ nhiều thắng lợi hơn.

Cả đời Bác phấn đấu cho mục tiêu “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, phấn đấu để “đồng bào tôi ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” và đó cũng là mục tiêu của toàn dân tộc.

Bác mong muốn mùa xuân của dân tộc thống nhất, sum họp, một mùa xuân không còn tiếng súng của quân xâm lược vang vọng trên toàn đất nước chúng ta nữa.

Đọc bài thơ này chúng ta thấy ý nghĩa, ẩn ý trong những lời thơ rất lớn đối với cả dân tộc ta lúc bấy giờ.

Nhưng ta thấy, ý nghĩa nhất, hay nhất là câu: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Tại sao lại “Mỹ cút” và tại sao lại “Ngụy nhào” ở đây?

Có lẽ, đối với đế quốc Mỹ lúc ấy là một kẻ ngoại xâm, một kẻ gieo ra mầm mống chiến tranh cho dân tộc thì ta phải đánh cho chúng bật ra khỏi bờ cõi Việt Nam càng sớm càng tốt.

Đó là một lẽ đúng đương nhiên, hoàn toàn phù hợp để giải phóng non sông, đất nước. Vì nó chưa “cút” thì đất nước còn chia cắt, còn chiến tranh, máu xương của người Việt sẽ còn tiếp tục đổ xuống.

Còn đối với chế độ Ngụy quyền mặc dù đã tiếp tay cho đế quốc Mỹ và gây ra không biết bao nhiêu là tội ác cho người dân, cho dân tộc nhưng chúng ta đều là con Hồng, cháu Lạc, đều là người Việt Nam máu đỏ, da vàng.

Chúng ta đánh cho “Ngụy nhào” để những người con dân Việt dù có những thời điểm có những chính kiến, tư tưởng khác nhau nhưng chúng ta cùng chung một dòng máu, cùng chung một dân tộc nên sau bất kỳ một biến cố nào thì cũng đều “về chung một nhà”.

Chính sách đại đoàn kết dân tộc đã được Bác chú trọng ngay trong thời gian đất nước còn chiến tranh, loạn lạc.

Và, cũng từ những câu thơ này đã có sự cảm hóa sâu sắc cho hàng ngàn sĩ quan, binh sĩ của chế độ cũ sau chiến tranh thì họ đã ở lại xây dựng đất nước và cùng chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh.

Chính sách đại đoàn kết dân tộc của Bác là sự kế thừa và phát huy của các thế hệ người Việt Nam từ xưa đến nay. Tư tưởng đó đã được thấm nhuần trong suy nghĩ, hành động của mọi người dân nước ta ở mọi nơi, mọi lúc.

Chính vì vậy, sau ngày 30/4/1975- khi mà non sông đã thu về một mối thì lúc vào thăm Sài Gòn, Tổng bí thư Lê Duẩn lúc ấy đã khẳng định: Đây là thắng lợi của cả dân tộc, không phải của riêng ai”. 

Còn, Thượng tướng Trần Văn Trà nói với Tổng thống Dương Văn Minh của Việt Nam Cộng hòa như sau: “Giữa chúng ta không có kẻ thua người thắng mà chỉ có dân tộc Việt Nam chúng ta chiến thắng đế quốc Mỹ”.

Trở lại với những câu thơ của Bác trong cái Tết cuối cùng trước khi Bác trở về cõi vĩnh hằng ta thấy cách nói, cách nhìn của Người vô cùng thấm thía và sâu sắc của một bậc vĩ nhân.

Những câu thơ chất chứa một giá trị nhân văn sâu sắc như một lời cảm hóa với những ai đã một thời đứng ở chiến tuyến bên kia đều có thể trở về với cuộc sống sống đời thường, làm một người dân tự chủ và chung tay xây dựng nước nhà.

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng nhưng những bài học, tư tưởng của Người vẫn luôn là kim chỉ nam cho toàn Đảng và toàn dân ta.

Bước vào thời kỳ hội nhập, Đảng và Nhân dân ta đã và đang tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. 

Chính những chính sách nhân văn của Người đã mở ra những cơ hội cho dân tộc bởi từ khi nước ta bước vào thời kỳ đổi mới đã có rất nhiều người đã một thời ở chiến tuyến bên kia trở về chung tay góp sức xây dựng đất nước.

Và, mùa xuân lại đang về rộn ràng trên mọi nẻo đường, chúng ta càng thấm thía hơn những tư tưởng nhân văn của Người đã được đúc kết từ mấy chục năm về trước.

Leave A Reply

Your email address will not be published.