So sánh chồng mình chồng người nàng dâu nhận kết đắng

Tôi không phải là người đàn bà tham lam hay người đứng núi này trông núi nọ. Tôi chỉ nói những gì mà mình nhìn thấy và chỉ khát khao những gì chưa đạt được.

Tôi yêu chồng bởi tính anh hiền lành thật thà và sống rất chân tình. Dù hai vợ chồng lấy nhau đã có 2 mặt con nhưng tôi luôn lấy anh chồng ra để so sánh với chồng. Thậm chí nhiều lúc tôi còn ghen tỵ với chị dâu lấy được người chồng quá tuyệt vời vậy.

Tuy là hai anh em sinh đôi nhưng chồng tôi và anh trai chồng chẳng giống nhau một chút nào. Anh trai chồng vừa đẹp trai, kiếm tiền giỏi, sống tình cảm và rất khéo nói. Mỗi khi nhà có tiệc tùng gì chồng tôi thì cứ cắm cổ vào làm và ăn, cả buổi chẳng nói được câu nào. Còn ở đâu có anh trai chồng thì ở đó vui hẳn lên và mọi người rất quý anh ấy.





So sanh chong minh - chong nguoi, nang dau nhan ket dang
Ảnh minh họa. 

Có lần mẹ chồng tâm sự: “Chồng mày lầm lì như con trâu, chẳng biết cách nói chuyện gì cả đi đâu với nó mà xấu hổ. Chẳng bù cho thằng anh hót như chim cả ngày khiến mẹ rất vui và hãnh diện”.

Hôm ấy tôi tức lắm về chửi chồng một tua thế nhưng anh chỉ cắm đầu vào bát cơm ăn một mạch rồi lên giường nằm xem tivi khiến tôi đành chịu thua.

Có lần sang nhà chị dâu chơi nhìn thấy anh chồng đang nấu cơm, còn hai mẹ con chị ấy ngồi xem tivi mà tôi thấy ghen tỵ quá. Đời bất công quá vậy, sao chị ấy lại lấy được người chồng toàn những điểm tốt còn chồng mình thì chẳng được điểm gì.

Chị dâu còn khoe: “Em biết không, lần nào anh ấy đi công tác về cũng tặng quà mẹ con chị. Anh ấy chiều chị lắm còn mua cả đồ lót tặng vợ nữa đó”. Tâm sự thật thà của chị khiến tôi phát sốt lên: “Số chị thật may mắn lấy được người chồng hoàn hảo được hết phần của thiên hạ. Ước gì chồng em được một phần của bác cả là em vui lắm rồi”.

Chị dâu rạng ngời với nét mặt hãnh diện còn tôi thì chạnh lòng khi nghĩ về người chồng thật thà của mình.

Nhưng đời người ai biết chữ ngờ, vào một ngày cả nhà tôi vui vẻ ngồi xem bộ phim hài, các con tôi cười rũ rượi còn tôi cười chảy cả nước mắt. Thì chị dâu ôm con đến với vẻ mặt buồn, vừa ngồi xuống bàn đã khóc thút thít: “Em ơi chị khổ quá đi thôi, chồng chị có nhân tình từ lâu lắm rồi. Hôm nay cô ta mang con riêng đến bắt chồng chị nuôi, nó tầm tuổi con lớn nhà chị”.

Chị khóc nấc lên không nói nổi nữa khiến vợ chồng tôi cố gắng dỗ dành chị bằng những lời động viên và sẽ nói chuyện phải trái với anh cả.

Khi chị ấy về nhà chồng tôi thủ thỉ: “Thế bây giờ còn so sánh chồng với anh trai chồng nữa không?”. Tôi chỉ biết cười ngượng ngùng mà nói: “Vợ xin lỗi chồng, từ nay vợ sẽ không dám chê chồng nữa, chồng đẹp là của người ta chồng khù khờ mới là của mình”.

Lần đầu tiên tôi mới cảm thấy hạnh phúc khi nằm bên cạnh chồng và thương cho chị dâu chẳng biết đêm nay có ngủ được không nữa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.