Tôi vẫn lạc lõng sau 8 năm làm dâu nhà chồng

8 năm lấy chồng, làm dâu là 8 năm tôi sống cùng bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi là công nhân nghỉ hưu, nhưng rất gia trưởng, họ muốn con dâu lấy về phải làm dâu, phải sống với bố mẹ chồng.





Toi van lac long sau 8 nam lam dau nha chong
Ảnh minh họa. 

Đó cũng là lý do, tôi phải bỏ công việc yêu thích đang làm cách nhà 20 cây số để lựa chọn một công việc nhàm chán hơn, với mức thu nhập thấp nhưng gần nhà chồng, có thời gian lo cho bố mẹ chồng ngày 3 bữa ăn.

Chồng tôi mang tiếng là yêu thương vợ, (đi đâu người ta cũng nói vậy) nhưng anh không nghe lời tôi bất cứ điều gì, mà chỉ nghe lời bố mẹ, từ việc lớn đến việc bé. Từ việc cho con tôi đi học trường nào, cho đến việc mua sắm trong nhà, thậm chí cả việc mua cái tủ trong phòng ngủ của hai vợ chồng, bố mẹ anh cũng tham gia và anh nhất nhất nghe theo.

8 năm làm dâu bố mẹ chồng, ngoài công việc cơ quan, tôi quán xuyến mọi việc bếp núc trong gia đình. Bởi mẹ chồng tôi, ngay từ khi tôi về làm dâu, bà đã giao toàn bộ mọi việc cơm nước, bếp núc cho tôi.

Có những khi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nhưng cũng không được phép nghỉ ngơi, bởi mẹ chồng không động tay vào bất cứ việc gì trong bếp, dù rằng trước đó bà vẫn nấu nướng cho cả nhà.

Việc bếp núc thì như vậy, nhưng mọi việc khác ở nhà chồng ngoài gian bếp ra tôi không được tham gia. Trong bữa cơm, bố mẹ chồng cứ muốn nói chuyện gì với chồng, dù to, dù nhỏ thì cũng chờ tôi đứng dậy ra chỗ khác, hoặc nói tôi ra chỗ khác để họ nói chuyện. Lâu dần, tôi biết ý, khi họ muốn nói chuyện gì với nhau, tôi lại lẳng lặng đứng dậy.

Có những chuyện chẳng có gì phải giấu giếm, như em gái chồng yêu ai, và định cưới như thế nào, rồi chuyện xây mộ cho các cụ, nhưng bố mẹ chồng và chồng cũng không bao giờ nói trước mặt tôi. Thành thử, họ hàng đến hỏi tôi chuyện gì, tôi cũng đều không biết.

Bao nhiêu năm sống ở nhà chồng, sinh cho chồng hai đứa con, cơm nước phục vụ bố mẹ chồng ngày 3 bữa, vì chỗ làm gần nhà, nên trưa tôi cũng về nhà cơm nước, ăn xong lại đi, vậy mà tôi vẫn bị bố mẹ chồng coi như người dưng trong ngôi nhà ấy. Nhiều khi tủi thân, mà chẳng biết nói với ai, nói với chồng thì anh lại bảo tôi “đàn bà biết gì mà nói”.

Tôi có cảm giác mình không được trân trọng, yêu thương. Cũng chẳng biết, tôi có vai trò gì trong gia đình ấy, một người vợ, hay một con ô sin, nên suốt đời vẫn chỉ bị nhà chồng và chồng coi là người dưng, không xứng đáng được tham gia chuyện của gia đình nhà họ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.